Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

NỖI SỢ ƠI, VĨNH BIỆT....

Cuộc sống bắt đầu bằng nỗi sợ. Tôi tự hỏi mình có đúng thể không? Đó là nỗi sợ mất đi những gì mình đang có, về vật chất, tinh thần. Nỗi sợ không bao giờ có được những gì mình ước ao. Nỗi sợ về cuộc sống, thử thách gian truân, nỗi sợ về những kết thúc không có hậu, về những gì thật đáng thương tâm trong cuộc sống. Nhưng nỗi sợ cứ ám ảnh trong tôi, tôi không dám bước đi, không dám chấp nhận và đối mặt với sự thật. Tôi như một đứa thanh niên hèn nhát, chỉ ngồi trong một xó nhỏ, trong bóng tối vây quanh, chỉ biết nhìn, biết chờ và hưởng lạc. Có những lúc như thế này, ngẫm nghĩ lại bản thân, trước đây khá lâu tôi là một người rẻ rách như thế.
.....................................................................
Tôi lo lắng cho những vật chất mình đang có, sẽ ra sao nếu mất đi, nhà cửa, xe cộ. Tôi lo lắng cho thể chất của minh, mỗi ngày một già đi . Tôi lo cho chính mình - một đứa con gái bắt đầu trưởng thành giữa một xã hội đầy tên nạn, đầy rối ren. Xung quanh, lúc nào cũng chỉ ám ảnh câu nói của mẹ: ''Con phải đề phòng với tất cả, cạm bẫy ở quanh ta'' . Tôi lo cho sự nghiệp, nếu một ngày kia không được thực hiện công việc mình thích, không được đi trên con đường mình đã chọn. Tôi sợ tình yêu, sợ yêu và được yêu. Sợ sự không chung thủy, sợ bội bạc. Sợ tình cảm dành cho quá lớn nhưng lại không được đền đáp. Tôi sợ phải có tình cảm với ai đó, sợ làm nên những kỉ niệm đẹp...rồi một ngày nào đó khi mất đi người đó, mình sẽ không chịu nổi. Tôi sợ...sợ lắm, sợ thật nhiều những thất bại trên đường đời, sợ khó khăn, thử thách và hiểm nguy, sợ thực tế phũ phàng, sợ sự cố gắng nhưng không thu lại kết quả... Cuộc sống lấp đầy những nỗi sợ, nỗi lo. Tôi dường như đã khép kín trái tim mình, kiềm chế cảm xúc cá nhân. Và chính bởi những rào cản ấy mà tôi đã ko dám dũng cảm làm những điếu tôi muốn, đến với người tôi yêu và cho những người quanh tôi một cơ hội. Rồi nhiều lần, tôi nhìn thây những cảnh đáng thưong tâm, là bão lũ liên miên, là đói nghèo khắp chốn, là nhưng người hành khất tội nghiệp, là những bé em cơ cực...Tôi thật xót xa, nào phải vì trong tôi không có lòng trắc ẩn, mà bởi tôi đã cố tình làm đông lạnh trái tim mình. Không, làm sao có thể dửng dưng ngồi nhìn, làm sao có thể trưong mằt mà ngắm nghía. Trái tim tôi đau quặn lại, phải, đau lắm. Đã lâu rồi mới thật đau như thế nhưng tôi phải cảm ơn vì sự đau đớn lúc này, bởi lẽ tôi đã có lại cảm xúc, có lại cảm nhận. Tôi đã có thể nghe tiếng trái tim đập rạo rực, nghe tiếng lòng nao nao. Tôi cảm nhận đc sự thúc dục của cuộc sống, của một thế hệ trẻ đang cấn sự chung tay, chưng lòng. Không thể ngồi đây - căn phòng chật hẹp. Phải đứng lên, bước đi và làm theo lời trái tim mách bảo. Chỉ có như thế mới vượt lên sự sợ hãi, mới chiền thắng chính mình. Cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi bản thân mình. Can đảm dấn thân, dám chấp nhận thực tế. Bản lỉnh để đi, để vượt qua cái mà người ta gọi là cạm bẫy của xã hội. Mở trái tim để yêu thương con người, bởi người với người sống để yêu nhau, mất đi tình yêu thương thì ta chỉ còn là cây cỏ. Cho những người xung quanh một cơ hội, cũng có nghĩa là cho chính mình một cơ hội để đón nhận hạnh phúc thêm một lần nữa....

Giờ đây như loài chim nhỏ, hót vang giữa trời xanh. Tôi như bông hoa ngàn đầy hương sằc, như ngọn nến sưởi ầm những mùa đông. Như chính bản thân tôi - người luôn sống vì mọi người, luôn cố gắng sống trong tim mọi người...

hieu-voip (sưu tầm)

1 nhận xét:

hieu_voip nói...

Trên trời cao, tôi là vì sao lẻ
Dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn
Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian....

0:05': 18/04/2008
My friends